Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Học tiếng Anh - câu chuyện muôn thuở! [_P1_]

Chào mọi người, có lẽ việc học tiếng Anh đã trở nên "quá đỗi" quen thuộc với các bạn rồi đúng không ạ? Không tin...bạn nhìn xung quanh mình xem, nhà nhà học tiếng Anh người người học tiếng Anh, từ những đứa trẻ lên 3 đến những người cha "bỉm sữa" ai ai cũng quyết tâm "cày" bằng được cái thứ ngôn ngữ "khó nhằn" này! 

Có thể bạn sẽ tự hỏi rằng: "Bây giờ tôi mới bắt đầu học tiếng Anh...liệu còn kịp?" Có lẽ bạn sẽ nhận được một số câu trả lời từ lũ bạn thân hay từ ai đó đại loại như: "Không bao giờ là muộn để bắt đầu một việc gì đó" hay "Trễ còn hơn không bao giờ" hoặc cũng có thể là "Ôi giời! Ba cái thứ tiếng Anh vớ vẩn đấy đến đứa con nít nó còn học được sao mày phải xoắn", vân vân và mây mây. 


Nhưng với "vai trò" là một người thành thạo tiếng Việt, "luyệt xuyệt" tiếng Anh (hihi cho nó vần^^) mình xin tuyên bố với bạn một sự thật đau lòng rằng:"Nếu bây giờ bạn còn chưa chịu học tiếng Anh thì bạn đã trễ hơn...một đứa trẻ lớp "mầm" rất nhiều rồi đấy!", nếu bạn vẫn chưa tin thì bạn lấy máy tính bấm thử xem, với thời gian t, "tốc độ" v và đứa trẻ học với gia tốc a thì sau n năm nữa quãng đường s mà chúng đi được là bao xa. Mình không giỏi vật lý nên cái này xin nhờ bạn trả lời. 


Rõ ràng rằng xuất phát điểm của bạn đang ở trên người ta (một đứa trẻ) nhưng thời gian t (thời gian học tiếng Anh) của bạn bằng 0 thì cái này mình có thể tính nhẩm đâu đấy rằng n năm nữa quãng đường bạn đi được cũng bằng 0 mà thôi. Bạn đừng nghĩ rằng một đứa "nhãi con" thì làm sao bì được bạn khi mà bạn nhiều tuổi hơn, chân dài hơn và khỏe mạnh hơn chúng rất nhiều lần. Nếu thi về kéo co, chạy đua hay vật tay thì có lẽ bạn sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng ở đây, tại "đấu trường ngôn ngữ" này thì những điều đó chỉ làm bạn thêm ỷ lại mà thôi. 


Và một sự thật hiển nhiên rằng, bạn càng trì hoãn, chây ỳ bao nhiêu thì chính những "điểm mạnh" đó lại càng "nhấn chìm" bạn sâu xuống bấy nhiêu. Giờ thì có lẽ bạn đã biết rằng: "Cái gì cũng có hai mặt, thuận lợi ngày hôm nay chưa chắc đã là thành công cho mai sau!".  Đọc đến đây chắc bạn cũng có chút gì đó buồn man mác như nhân vật nữ trong câu ca dao "chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều" đúng không ạ?


Buồn quá woman
Buồn quá woman

Tóm lại là nhiều bạn hỏi: "Mày là ai mà sao hù bố nãy giờ vậy?" Thực ra, mình không phải dân chuyên Anh chuyên iếc gì đâu, cũng chẳng giỏi hơn bố con thằng nào nhưng mình chỉ muốn viết ra đây đôi điều để có gì đó gọi là "cảnh tỉnh" một số bạn thôi. Nhưng các bạn chớ vội tuyệt vọng vì chẳng phải các cụ đã bảo: "30 chưa phải là Tết" đó sao. Ý mình là chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, vấn đề sinh ra để chờ được giải quyết mà, mình tin là như vậy. 


Ở những phần sau, mình sẽ cố gắng đưa ra một số "lối thoát" cho những ai đang rơi vào tình trạng trên với hy vọng là chắc ai đó sẽ cần. 

Hy vọng mọi người ủng hộ. Có gì muốn chia sẻ các bạn cứ thoải mái comment ở dưới bài viết này nhé, miễn không xúc phạm hay đả động đến các vấn đề nhạy cảm thì mình đều ghi nhận và tiếp thu. 




1 nhận xét: