*Bài này mình "hóa thân" thành một người con xa quê ở Sài Thành để nói về những cảm xúc của một người phải ăn Tết nơi "đất khách quê người"...*
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi
– người Việt da vàng với dòng máu hiên ngang, tôi có quyền tự hào về dân tộc Việt
Nam anh hùng bất khuất này, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Còn nhớ những năm
xưa, lúc tôi còn bé, cứ độ hai mươi tám, hai mươi chin âm lịch là lòng lại rạo
rực hẳn lên, cứ đòi bố mẹ sắm sửa đủ thứ từ áo quần, giày dép cho đến kẹo bánh,
hoa quả,… Và rồi vào cái đêm giao thừa, cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng
nấu bánh chưng, bánh tét hay soạn sửa để cúng ông bà, tổ tiên – một không khí
đem lại cảm giác ấm ám, yên bình cho tôi mỗi khi nhớ về nó – những kỉ niệm đẹp
đẽ mà suốt đời này có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên.
Nhưng
cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì cũng như ý ta, tôi cũng như bao người khác, bị
cuốn vào cái gọi là “dòng đời”, nó đẩy đưa tôi xa gia đình, xa người thân để lo
toan cho cuộc sống sau này, chuẩn bị cho thứ mà ai cũng gọi là “tương lai”.
Trong tôi dần quên đi mùi khói tuổi thơ, tôi dường như bị những bộn bề cuộc sống
xóa nhòa đi một khoảnh khắc kí ức xưa – nơi mà tôi từng thuộc về. Nhiều lúc tôi
muốn bỏ lại tất cả chỉ để được chạy về với gia đình, ở trong vòng tay bố mẹ và
tận hưởng cái cảm giác ngày xưa. Tôi chán ghét cuộc sống này! Tôi không hiểu
mình đang cố gắng vì điều gì và tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế, ngay cả
gia đình, nơi tôi được chở che, tôi lại không được ở cạnh bên mỗi dịp thiêng
liêng như thế này. Cái tên “Tết đoàn viên” dường như không còn đúng để nói lên
hoàn cảnh của tôi hiện tại. Đây là lần đầu tiên tôi đón một cái Tết xa gia
đình, tôi vẫn chưa thể hình dung được cảm giác tồi tệ này sẽ bủa vây tôi bao
lâu nữa nhưng dù cho vị trí địa lí có xa cách đến đâu cũng không thể ngăn cản
tình yêu thương mà gia đình giành cho tôi. Nói vậy để trấn an mình phần nào chứ
thực ra, mấy ngày gần đây, tôi luôn có một nỗi man mác buồn, tôi cảm thấy “ghen
tị” với đám bạn của tôi, họ được về quê ăn Tết, đưa ông Táo với gia đình còn
tôi lại một thân một mình nơi đất khách qua người. Cảm giác của một người con
đón Tết xa quê thật kinh khủng, một năm xa nhà và bận rộn với việc học hành,
thi cử vậy mà giờ đây lại không thể ở cạnh những người mình yêu thương nhất để
cùng nhau chia sẻ, trải lòng và tâm sự về những nỗi niềm mà mình gặp phải trong
cuộc sống hằng ngày. Tôi có cảm tưởng như sẽ chẳng có ai có thể đồng cảm và thấu
hiểu tôi ngoài gia đình cả, tôi muốn được ở cạnh bố mẹ, chị tôi và cả em tôi nữa,
dù chì là một khoảnh khắc ngắn thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nếu phải đánh
đổi bất cứ thứ gì để được đón Tết ở nhà thì chắc có lẽ tôi sẽ không ngần ngại
do dự.
Giờ đây, ở mảnh đất Sài Thành này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Mong một năm mới sẽ thật tốt đẹp với tất cả mọi người và trong tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày nào đó sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình để được sống trong những kí ức xưa.
Dù
Tết ở Sài Gòn có đông vui, nhộn nhịp thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thèm cái cảm
giác được đón Tết ở quê, nơi tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống này,
nơi tôi được chở che và được là chính mình. Tôi không biết mình có được đón Tết
bên gia đình lần nào nữa không nhưng chắc chắn rằng mỗi dịp như thế tôi nhất định
sẽ trân trọng bởi biết đâu đó là lần cuối thì sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét